Vuốt lại vạt áo bạch y thư sinh vốn dĩ đã phẳng phiu thẳng nếp, Kiến Văn nhìn lại mình trong tấm gương đồng. Y điểm nụ cười mỉm thỏa mãn với vẻ bề ngoài của mình.
Kiến Văn nghĩ thầm: "Uyên Uyên! Cuối cùng rồi ta cũng đaạt được nàng." Cứ như đã trở thành thói quen, Kiến Văn lại vuốt vạt áo thư sinh, mặc dù y biết chẳng cần phải dụng đến động tác đó. Y cảm nhận tim mình đập khá nhanh khi nghĩ đến thời khắc gặp Thượng Quan Uyên Uyên trong đêm nay, theo lời hẹn của nàng qua A Di.
Cầm cánh hoa trên đôi bàn tay, Kiến Văn tưởng tượng đến khoảnh khắc hưởng lạc thân thể của Uyên Uyên mà cảm thấy rạo rực vô cùng. Nhưng sự rạo rực của y bất giác lắng dịu xuống khi nghĩ tới Lục Tần. Suốt ba ngày qua, y ngóng trông chờ Lục Tần nhưng lào như bóng chim tăm cá lặn, không xuất hiện.
Kiến Văn lẩm nhẩm nói:
- Lão quỷ này định giở trò gì nữa đây? Hay lão định phản lại ta và sư tôn Cầu Bá Tuyên?
Y nói rồi lắc đầu.
Có bước chân dừng ngoài cửa, Kiến Văn nói:
- Ai..
- Nô nữ A Di...
Kiến Văn vội vã ra mở cửa. A Di bước vào nhìn gã.
Kiến Văn xoa tay nhìn A Di nói:
- Nàng đến đón tại hạ?
A Di gật đầu nhìn Kiến Văn bằng ánh mắt thật lạnh nhạt.
- Công tủ đã chuẩn bị chưa?
Kiến Văn điểm một nụ cười giả lả rồi nói:
- Tại hạ đã chuẩn bị rồi.
- Mời công tử theo A Di.
Gã xởi lởi nói:
- A Di! Mời nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684292/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.