Thể Ngọc vận chiếc áo choàng có mũ đội trên đầu để che mái tóc bạc trắng xóa của nàng.
Trương Quảng nhìn nàng nói:
- Muội vẫn đẹp như hôm nào.
Nàng gượng cười, nhu mì đáp lời chàng:
- Huynh đừng an ủi muội.
Đôi chân mày Trương Quảng nhướng lên:
- Huynh nói thật đó. Tại vì Thể Ngọc không biết thôi, mỹ nhân chỉ thậ sự là mỹ nhân trong đôi mắt gã si tình.
Thể Ngọc lắc đầu:
- Trương ca ca đâu phải là kẻ si tình.
- Hề... Muội nghĩ Trương huynh là đá sao. Huynh cũng là một con người bình thường, nên cũng biết yêu, giận, biết hờn và cả si tình nữa.
Trương Quảng nói rồi quay lại tảng đá khá lớn. Chàng nói:
- Thể Ngọc, muội chắc đây là một địa đạo dẫn vào Minh Thần cung?
Thể Ngọc lưỡng lự rồi nói:
- Lâu quá rồi muội không nhớ. Nhưng đây có thể là phiến đá mà mẫu thân đã lấp lại để che chăn đường dẫn vào Minh Thần cung.
Trương Quảng gật đầu:
- Được rồi! Huynh sẽ đẩy nó ra.
Trương Quảng áp tay vào phiến đá vận công. Chàng đẩy phiến đá khổng lồ dịch qua một bên. Một cửa hang sâu hun hút, bốc mùi ẩm thấp phả vào mũi chàng.
Chàng nhìn lại Thể Ngọc:
- Có lẽ đây đúng là mật đạo thật rồi, không ngờ trí nhớ của muội lại giữ lâu như thế.
Trương Quảng nhìn vào chiếc bàn sau đó, rồi quay lại nói với Thể Ngọc:
- Muội ở lại đây, huynh vào trong xem sao.
Thể Ngọc lắc đầu:
- Không! Muội sẽ cùng đi với huynh. Minh Thần cung có rất nhiều ngõ nghách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684321/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.