Cửa tò vò mở ra, Thượng Quan Nghi rít giọng nói:
- Tiết Mạc Chược...
Mạc Chược đang ngồi vận công điều tức, từ từ ngẩng mặt nhìn lên:
- Thượng Quan lão tặc đó à?
- Chính lão đây.
- Nghe chất giọng của lão, bổn nương biết có chuyện chẳng lành rồi. Lão có điều gì muốn nói với bổn nương thì cứ nói ra đi.
Hừ nhạt một tiếng, Thượng Quan Nghi gằn giọng nói:
- Mụ đã truyền cho lão phu tâm pháp công phu gì mà không thể thắng nổi tên tiểu tử Trương Quảng. Lão phu suýt chút nữa bị vong mạng bởi gã súc sinh đó rồi.
Tiết Mạc Chược phá lên cười.
Nghe Tiết Mạc Chược cười, Thượng Quan Nghi càng tức giận hơn nữa. Lão rít giọng nói:
- Mụ cười cái gì hở?
- Lão đã gặp phải đối thủ rồi ư? Ngay như bổn nương đây đối phó với Trương Quảng cũng còn e dè đôi phần đó, huống chi là lão. Mặc dù bổn nương đã truyền tâm pháp hấp huyết đại tà công cho lão rồi, nhưng trong một sớm một chiều, lão đâu thể đạt tới cảnh giới tối thượng để khả dĩ chống lại tiểu tử Trương Quảng.
Tiết Mạc Chược nhìn lại ô cửa tò vò, từ tốn nói tiếp:
- Lần đầu tiên giao thủ với tiểu tử Trương Quảng, bổn nương đã nhận ra y không phải là một cao thủ tầm thường. Nếu như y tầm thường thì bổn nương đã lấy mạng được y rồi.
Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài rồi nói:
- Mụ có công phu gì để truyền thụ cho lão để đối phó với gã không?
- Cho dù bổn nương có truyền tâm pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/402077/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.