Thánh địa võ lâm.
Dòng chữ trên bia đá với nét chạm khắc thật tinh tế, cho dù hứng chịu những đạo bạo phong thổi qua. Đứng trước tấm bia đá với dòng chữ đó, Trương Quảng và Thể Ngọc không khỏi lưỡng lự.
Trương Quảng nhìn sang Thể Ngọc:
- Thể Ngọc, chúng ta nên vào không?
- Trương ca ca, chúng ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về.
- Từ trước đến nay chưa một ai dám đặt chân vào Thánh địa võ lâm.
Thể Ngọc lắc đầu:
- Huynh nói sai rồi.
- Muội nói huynh nói sai à.
Nàng gật đầu:
- Ít ra thì có một người đã đến thánh địa võ lâm. Người đó chính là phụ thân của muội...
Cổ Tùng Giã.
- Muội đã nói vậy thì chúng ta phải vào thôi. Mong rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với huynh và muội cả.
Hai người chậm rãi bước qua tấm bia đá, theo con đường lót đá đi thẳng vào trong thánh địa. Con đường đó dẫn họ đến một vách đá dựng đứng.
Ngay dưới vách đá là bốn vị cao tăng ngồi trong những hốc hình vòm, trong tư thế kiết đà. Nhìn bốn người đó những tưởng họ là những pho tượng lâu năm, được tạc ra đến trấn giữ vách đá này.
Trương Quảng và Thể Ngọc dừng chân trước bốn pho tượng người bất động kia. Chàng quan sát bốn vị cao tăng nhưng chẳng thấy có sự biểu hiện gì chứng tỏ họ đang còn sống.
Trương Quảng toan bước đến thì Thể Ngọc vội kéo chàng lại.
- Trương huynh...
Trương Quảng nhìn nàng:
- Muội phát hiện gì.
Nàng chỉ xuống đất.
Ngay trước mũi giày của Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/402081/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.