Bên Tề Nhiên quả thật xảy ra chút chuyện.
Như thường lệ, hắn khởi hành từ quán bar trước vài phút, còn nhân tiện mua ly trà sữa, muốn nhanh chóng đến trường, chờ tới khi lớp học chỉ còn lại một mình Lục Khuynh thì nhét trà sữa vào tay cậu.
Mà khi hắn vừa dừng xe bên lề đường, lúc ngẩng đầu lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Trí nhớ của Tề Nhiên rất tốt, chẳng bao lâu đã nhớ ra người đàn ông cao gầy này là ai.
Vương Duệ.
Ký ức cách đây không lâu lập tức tràn về, trong con hẻm nhỏ tối tăm, Vương Duệ nở một nụ cười dữ tợn, đạp mạnh vào bắp chân Lục Khuynh.
Sắp đến giờ tan học mà Vương Duệ lại quanh quẩn trong trường, thật khó khiến người ta suy nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì.
Tề Nhiên cau mày, ngẩng đầu nhìn một căn phòng đứng sừng sững giữa sân trường, trong lòng vô thức hiện lên dáng vẻ Lục Khuynh ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập trong lớp.
Hắn dựa vào mô tô ngừng vài giây, bỗng dưng bỏ trà sữa vào túi xe, hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Khuynh, sau đó nhét lại vào túi, chuyển chân bước tới chỗ Vương Duệ.
"Sao mày lại ở đây?" Tề Nhiên lên tiếng.
Vương Duệ nghe thấy giọng nói quen tai, đang muốn quay đầu nhìn, mặt bỗng bị ăn một cú đấm tàn nhẫn.
Gã bị đánh đến ngu người, chưa kịp phản ứng đã bị Tề Nhiên lôi xềnh xệch vào một góc khuất.
"Vương Duệ," Tề Nhiên chẳng chờ gã đứng vững mà mạnh tay kéo cổ áo gã, lạnh lùng nói: "Con mẹ nó tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530301/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.