Bây giờ là 6 giờ 30 tối, cách giao thừa chỉ còn năm tiếng rưỡi, mà bọn họ vẫn nói "Năm mới vui vẻ" trước với nhau.
Hai đôi mắt va chạm, bên trong là ánh sáng ngân hà quấn quít nhau, khóe miệng Tề Nhiên luôn nhếch lên tạo thành độ cong nho nhỏ, nhìn ngắm mọi góc cạnh mềm mại của cậu.
Lục Khuynh còn đứng ngốc đó nhìn Tề Nhiên chằm chằm, thoáng liếc thấy Tề Nhiên lấy chiếc thìa ở trên kệ, giây sau khóe miệng hơi hé được nhét vào một miếng bánh ngọt.
"Ngon không?" Tề Nhiên cũng tự múc cho mình một thìa.
Lục Khuynh liếm sạch vết kem lưu lại xung quanh miệng, trong vài giây hương sữa béo ngậy tràn ngập đầu mũi, khiến cậu thoải mái nheo nheo mắt.
Tề Nhiên mỉm cười trước cử chỉ nhỏ đáng yêu của thiếu niên, không hỏi cậu nữa mà múc một thìa lớn nhét vào miệng cậu, rồi cất bánh ngọt vào hộp bánh đã mua từ trước.
Vừa giả bộ bảo: "Chúng ta đưa cái này về nhà trước, buổi tối không thể chỉ ăn mỗi bánh kem được."
Lục Khuynh gật đầu, đi tới dọn dẹp giúp hắn.
Động tác của hai người rất nhanh, vô cùng thành thạo thu dọn nhà bếp, lúc bước xuống lầu của khu chung cư cũng chỉ vừa hơn 7 giờ.
Đêm đông giá rét vô cùng tối tăm, Lục Khuynh ngẩng đầu nhìn lên không thấy gì ngoài bóng tối, hoàn toàn khác với chiếc bánh mà Tề Nhiên đưa cho cậu, không có lấy một ngôi sao.
"Tìm sao hử?" Giọng Tề Nhiên vang lên.
Lục Khuynh cúi đầu, thuận thế chui vào lớp khăn được Tề Nhiên quàng vào cổ mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530304/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.