Lục Khuynh gối cằm trên cánh tay, ngây ngốc nhìn bức tường đối diện, đột nhiên xuất hiện âm thanh đĩa sứ chạm vào bàn, sau khi hoàn hồn nhìn thấy Tề Nhiên đặt đĩa táo gọt sẵn trước mặt cậu, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Ghế sô pha hơi nhỏ, Lục Khuynh nhích vào trong để chừa chỗ cho Tề Nhiên.
Tề Nhiên thuận thế dịch vào, cực kỳ tự nhiên duỗi tay ra sau đệm sô pha của Lục Khuynh.
Hắn dùng tăm xiên một miếng táo rồi nhét vào miệng cậu, cười ôn hòa: "Thi thế nào?"
Lục Khuynh nhai táo mơ hồ đáp: "Tàm tạm, rất đơn giản."
Trong giọng nói lộ chút tự tin.
Tề Nhiên nhướn mày hỏi: "Chắc chắn vậy ư?"
"Vâng." Lục Khuynh gật đầu, "Cũng giống bình thường thôi, em rất chắc chắn."
Dù sao quanh năm Lục Khuynh luôn thuộc top ba vị trí đầu ở Trường trung học số 2, cho dù trước khi thi vài tuần có gặp mấy chuyện rối loạn thì kỳ thi cuối kỳ cũng sẽ không quá tệ.
Tề Nhiên nghĩ thế, trong lòng nhất thời buông xuống phân nửa, nhìn chằm chằm đôi gò má phúng phính của Lục Khuynh: "Được rồi, vậy chắc anh phải chuẩn bị phần thưởng trước hả?"
Hắn dán gần mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Những vì sao trên bầu trời?"
Thiếu niên trước mặt sửng sốt, chẳng bao lâu liền nhớ ra nguồn gốc câu nói này, ánh sáng trong mắt lấp lóe, cậu khẽ lắc đầu, hít vài hơi rồi mới nhìn thẳng vào mắt Tề Nhiên.
"Vâng." Cậu mở miệng, tạm dừng chốc rồi nói, "Em chỉ muốn cái này."
Vậy mà có loại cảm giác cậu nhóc vẫn đang học mẫu giáo nháo nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530312/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.