"Tề Nhiên..."
Lục Khuynh vô thức kêu thành tiếng.
Tề Nhiên dời khóe miệng đang dán chặt lấy tai Lục Khuynh ra, nhích đầu xa hơn chút xíu nhưng vẫn nhìn vào mắt cậu.
Lỗ tai nhồn nhột, ngay khi Lục Khuynh muốn vươn tay chạm vào, cánh tay cậu bị Tề Nhiên nắm chắc trong tay.
Tiếp theo là giọng nói nghiêm nghị của Tề Nhiên: "Chẳng phải em nên ở nhà học bài sao? Tại sao ở chỗ này?"
Ánh mắt Lục Khuynh né tránh, không trả lời.
Tề Nhiên cũng chẳng ép cậu, ngược lại hỏi một câu khác: "Gần đây sao không tới quán bar?"
Thiếu niên trước mặt càng trở nên co rúm, dường như muốn nâng tay che mặt lại phát hiện hai tay mình bị khống chế chặt chẽ, chỉ có thể ngó nghía nghĩ ngợi lung tung, mơ hồ đáp: "Công việc của ba tôi khá bận, nên, không đến."
Tề Nhiên thấy bộ dáng trốn tránh này của cậu, không khỏi bật cười, buông cánh tay Lục Khuynh ra, nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn mình.
"Bạn nhỏ không thể nói dối, biết chưa?" Chất giọng êm ái vang bên tai, "Đến cùng là bị sao vậy? Nói cho tôi biết đi, được không em?"
Lục Khuynh không trả lời, ngơ ngác nhìn đôi mắt hàm chứa sự dịu dàng của Tề Nhiên.
"Ba em, có phải đang nằm viện?" Tề Nhiên nâng mặt cậu lên hỏi.
Lục Khuynh lệch nhịp, hoàn toàn quên mất bàn tay đang lén lút sờ soạng khuôn mặt mình, nghi ngờ: "Sao anh biết?"
"Bạn nhỏ à." Tề Nhiên thả tay xuống, áp Lục Khuynh lên bức tường phía sau lần nữa, "Em cho rằng mình che giấu rất tốt ư?"
Lục Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530323/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.