Phương Hoài Lương là giáo viên chủ nhiệm lớp Lục Khuynh, 28 tuổi, dạy tiếng Anh, dù giáo viên ở độ tuổi này chỉ có thể được xem là mới cất bước, nhưng bởi vì năng lực dạy học xuất sắc cùng với khí chất ba lắc ba xàm* của Phương Hoài Lương, anh luôn được các lãnh đạo nhà trường và học sinh quý mến.
*Gốc là 沙雕sa điêu, nói lái của từ ngốc bức
Mà chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi kể từ khi bắt đầu đi dạy, anh đã đào tạo vô số trạng nguyên tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học cho Trường Trung học số 2, có thể nói anh là giáo viên được nhà trường nâng niu trong lòng bàn tay.
Không những công việc vô cùng suôn sẻ, Phương Hoài Lương còn kết hôn với cô giáo Dư Bội dạy ngữ văn cùng trường từ lâu, bây giờ vợ và con cái đều đủ cả, cuộc sống đơn giản tốt đẹp, trải qua tháng ngày như diều gặp gió.
Cuộc sống phong phú như vậy đâu giống người sẽ tới quán bar, nhưng cho dù đến, tại sao Lục Khuynh chưa từng nhìn thấy thầy ấy lần nào?
Cậu hơi nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy có lẽ anh chỉ tình cờ đi ngang qua rồi bị lọt vào ống kính thôi, nên chẳng nghĩ nhiều nữa, cậu thoát chế độ toàn màn hình, đương chuẩn bị rời khỏi vòng bạn bè để bắt đầu làm bài tập, thì thông báo "Nhiên đã gửi cho bạn một tin nhắn." liền nhảy vào tầm mắt.
Lục Khuynh mở khung chat:
Nhiên: Bạn nhỏ bắt đầu tự học buổi tối chưa?
Lục Khuynh gõ hai chữ: Vẫn chưa
Nhiên: Ừ
Nhiên: Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-cao-lanh-la-quy-lam-nung/530346/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.