“Reng reng reng——”
Tiếng chuống vào giờ truy bài vang lêm, một tổ học sinh lớp 10 ra ngoài.
Không có cách khác, giờ ăn sáng ngắn ngủi có nửa tiếng, cổng trường cũng không mở, ba khối đều đến nhà ăn ăn cơm, thật sự rất chật, đi chậm không chỉ không thể ăn, còn còn rất dễ vào tiết muộn
Nhưng mà, việc đến muộn không quan trọng với đám Tần Viễn như vậy.
Trong phòng học học sinh đi gần hết rồi, bọn họ mới chẫm rãi đi về phía nhà ăn.
“Anh Viễn, cầm.” Được nửa đường, Lý Thành Công đưa cho Tần Viễn một điếu thuốc.
Tần Viễn tùy tay kẹp sau tai, thuận tiện đi chậm lại cùng Chân Minh Châu và Tống Tương Tương.
Chân Minh Châu và Tống Tương Tương từ sáng luôn nói thầm gì đó, dáng vẻ thần bí làm anh thấy phiền lòng, cố tình, anh không có cách nào đi nghe họ nói chuyện, chỉ có thể âm thầm buồn bực.
Bên cạnh Lý Thành Công rộng lòng hơn anh rất nhiều, xoay đầu cười mắng: “Các cậu ở phía sau dong dài cái gì?”
“Ai cần cậu lo!” Chân Minh Châu hừ với anh một tiếng, nhấc mắt nhìn một hướng ngơ ra một chút, ngay sau đó, cô đột nhiên buông tay Tống Tương Tương ra, chạy nhanh về một hướng.
*
Ba học sinh lớp 12-1 đi bên trên, bên cạnh người đột nhiên truyền đến một tiếng: “Trình Nghiên Ninh!"
Giọng nói này, rất có sức hấp dẫn.
Mấy người lập tức dừng bước, đồng thời nhìn qua.
Chân Minh Châu nhảy ba bước đến trước mặt Trình Nghiên Ninh, ngửa đầu cười hỏi: “Anh đi ăn cơm à?”
“Ừ.” Trình Nghiên Ninh nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-ba-duong-vo-ngot-ngao/652905/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.