Chương 16 Thông thường, trong suốt quá trình đó, Phó Sâm và Hà Thanh Hà ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng lần này, hắn lại hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?” Hà Thanh Hà không tiện nói thật là mình vẫn còn nghĩ đến hoạt động trúng thưởng, chỉ có thể mím môi lắc đầu. May là Phó Sâm rất tôn trọng cảm xúc của anh, thấy anh có vẻ không tập trung cũng không làm phiền, ngược lại còn giúp anh xoay người, thoải mái tựa đầu vào gối. Xong việc, Phó Sâm cũng không vội rời đi, mà nằm cạnh Hà Thanh Hà. Hà Thanh Hà liếc nhìn điện thoại trên đầu giường, bình tĩnh nói: “Cũng muộn rồi.” Ý là muốn đi ngủ. Phó Sâm giơ tay xoa giữa hai lông mày, trả lời bằng giọng mũi: “Ừm.” Miệng thì đồng ý, nhưng người vẫn không có ý định rời đi. Hà Thanh Hà mở to mắt, nằm bên cạnh Phó Sâm, vai kề vai, lặng lẽ đếm cừu trong đầu. Đếm đến con thứ năm mươi, anh ngồi dậy, vươn người qua gối của Phó Sâm để lấy đồ ở đầu giường bên kia. Phó Sâm ngẩng đầu, chỉ kịp thấy làn da trắng lóa lướt qua trước mắt mình. Hà Thanh Hà tìm được kính của Phó Sâm, dùng ngón tay móc lại rồi nhẹ nhàng đeo lên cho hắn. Tầm nhìn mờ mịt bỗng chốc trở nên rõ ràng. Lúc này, Phó Sâm có thể thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của Hà Thanh Hà cùng hàng mi dày rậm. Lông mi dài như quạt khẽ rung, như muốn che đi ánh mắt đang dao động. Hà Thanh Hà dịu giọng, dùng kiểu nói chuyện dỗ dành trẻ con: “Em buồn ngủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888693/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.