Chương 29 Hà Thanh Hà quá mệt, ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, giữa chừng không hề tỉnh giấc, cũng chẳng mộng mị gì. Lúc ý thức dần tỉnh lại, mắt vẫn lười mở ra, anh còn muốn nằm lỳ trên giường thêm chút nữa. Chỉ là chiếc giường này nằm không giống bình thường, có chỗ mềm mềm như da cao cấp, lại có chỗ cứng đến nỗi đâm vào người. Chẳng lẽ đây là nệm cao su mà chương trình chuẩn bị sao? Không thể nói là thoải mái hay không, chỉ thấy có chút không đồng đều. Khoan đã… giai đoạn một của chương trình đã kết thúc, lẽ ra anh phải về nhà rồi mới đúng. Hương gỗ đậm đà lượn lờ quanh mũi, Hà Thanh Hà cảm thấy có gì đó không ổn, vội mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên người ai đó, đầu tựa vào vai người ấy, một tay đặt lên ngực đối phương, tư thế dựa dẫm vô cùng thân mật. Hà Thanh Hà: “…” Anh từ từ ngẩng đầu lên, đúng lúc Phó Sâm cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt hai người chạm nhau. Phó Sâm không đeo kính trông có chút lạ lẫm, đầu óc Hà Thanh Hà vẫn còn mơ màng, chẳng biết nói gì, cứ đờ đẫn nhìn hắn. Phó Sâm nói: “Chào buổi sáng.” Hà Thanh Hà chớp chớp mắt: “Chào buổi sáng.” Hà Thanh Hà vừa tỉnh dậy còn ngái ngủ, hai má ửng đỏ sau giấc ngủ dài, trông như nụ hoa mới nở, ánh mắt long lanh như sương mai sắp rơi, khiến người ta không kiềm được muốn vươn tay chạm vào. Phó Sâm đã nghĩ vậy, và cũng thật sự làm thế, ngón tay chạm nhẹ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888706/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.