Chương 44 Phó Sâm nghe câu trả lời của Hà Thanh Hà, nếu nói là không vui thì đúng là đang tự lừa mình. Quá khứ của Hà Thanh Hà không có sự tồn tại của người khác, điều đó lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn một lần nữa nghi ngờ cảm biến của mình gặp vấn đề, dạo gần đây thường xuyên xuất hiện những cảm xúc xa lạ. Đợi những dao động cảm xúc lạ lẫm kia tan đi, Phó Sâm mới nhận ra tâm trạng của Hà Thanh Hà rõ ràng có hơi suy sụp, trái ngược hoàn toàn với hắn. Khóe môi Hà Thanh Hà vẫn giữ nụ cười quen thuộc, vẫn là cơn gió xuân ấm áp quen thuộc. Nhưng nếu chú ý kỹ sẽ nhận ra, giọng anh trầm thấp và khàn khàn, cuối câu còn khẽ run. Phó Sâm không hiểu, nghĩ là câu hỏi của mình đã làm Hà Thanh Hà tổn thương, liền đổi tay đang đỡ cằm anh thành khẽ v**t v* bên má, nói: “Xin lỗi.” Hắn không biết câu cá, không biết nấu ăn, cũng chưa từng lái du thuyền ngao du khắp nơi, hắn học bơi cũng chỉ vì lý do sức khỏe. Vì thế hắn không biết cảm giác khi một mình làm những việc đó là như thế nào, cũng không hiểu vì sao Hà Thanh Hà lại buồn. Hà Thanh Hà cũng không hiểu: “Tại sao lại xin lỗi?” Những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Phó Sâm cả, hắn không cần phải xin lỗi anh. Phó Sâm nói: “Anh không nên hỏi.” Hà Thanh Hà thở dài, cười nói: “Không có gì là không nên hỏi cả, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi.” Một mình cũng được, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888721/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.