Chương 67 Pháo hoa trên trời rực rỡ chói mắt, huy hoàng lộng lẫy, như một biển lửa đầy sắc màu. Khắp khu du lịch của phim trường đều là kiến trúc cổ được phụ dựng, Hà Thanh Hà và Phó Sâm ngồi dưới một mái hiên, ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp trên trời. Hà Thanh Hà duỗi chân, tâm trạng thư thái, anh chợt nhận ra, dường như đây là lần đầu tiên anh và Phó Sâm cùng nhau làm một việc như thế này. Anh không kìm được bật cười, quay đầu nhìn Phó Sâm. Không ngờ Phó Sâm cũng đang nhìn anh. Hà Thanh Hà thấy lạ, hỏi: “Anh nhìn trời đi, nhìn em làm gì.” Vẻ mặt Phó Sâm không đổi, đáp: “Em cũng có nhìn trời đâu.” Hà Thanh Hà thở dài: “Em chỉ muốn hỏi anh có thấy chán không.” Dù sao cái việc ngắm pháo hoa nhàn nhã thế này, trong mắt Phó Sâm chắc cũng là hoạt động vô ích. Phó Sâm nói: “Không chán, đẹp mà.” Thực ra pháo hoa có bao nhiêu kiểu thì trong mắt Phó Sâm chỉ là mấy màu đỏ, xanh, tím… như nhau, có biến hóa cách mấy cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng người đang ngắm pháo hoa thì rất đẹp. Hà Thanh Hà hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ khắc họa những đường nét thanh tú của anh, từng tia lửa lấp lánh phản chiếu trong mắt như những vì sao vỡ vụn, trông vừa mong manh lại khiến lòng người rung động. Phó Sâm đều chẳng có hứng thú gì đối với câu cá hay ngắm pháo hoa cả, ý nghĩa thật sự nằm ở chỗ được ở bên cạnh Hà Thanh Hà. Hà Thanh Hà nói: “Vậy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888744/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.