Chương 133. Trở về quá khứ (2) Hà Thanh Hà tưởng mình nghe nhầm. Đi chơi? Phó Sâm mà cũng biết nói “đi chơi”? Hôm nay Hà Thanh Hà đã bị chấn động đến mức tê liệt. Điều khiến anh thấy khó tin hơn là tại sao Phó Sâm lại chủ động rủ anh đi câu cá, anh chưa từng hé lộ với ai chuyện mình biết câu cá, Phó Sâm làm sao biết được, hay chỉ là trùng hợp thôi? Phó Sâm biết rõ, nếu cứ để mặc Hà Thanh Hà ngẩn ngơ, anh có thể giữ như thế cả một buổi chiều, thế là hắn kéo tay anh, không cho phản đối: “Đi thôi.” Hắn dẫn Hà Thanh Hà tới nhà hàng mà hai người thường ghé ăn, rồi đến cái ao cá mà hắn từng thầu. Chỉ tiếc là ở dòng thời gian này, hắn vẫn chưa kịp mua lại cái ao đó. Nhưng theo lời Hà Thanh Hà kể, trước khi được hắn mua, chỗ đó vốn nổi tiếng là một cái hố đen*, ông chủ vẫn làm ăn với bên ngoài, chắc sẽ không từ chối họ. Hà Thanh Hà đi theo Phó Sâm, trong lòng ngày càng thấy khó hiểu. Phó Sâm mà cũng biết chỗ này, nếu không biết về câu cá thì sao có thể đến được tận đây. Thực ra Phó Sâm không rành câu cá, hắn chỉ đơn thuần là vì đi cùng Hà Thanh Hà nên nghe nhiều, rồi cũng hiểu được chút ít. Hà Thanh Hà của nửa năm trước chắc không thể ngờ được, nửa năm sau mình lại hồ hởi kể cho Phó Sâm nghe về sở thích của mình. Phó
(*chỉ chỗ câu thả nhiều cá, nhưng tính phí cao, có yếu tố thương mại)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888810/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.