Tín hiệu GPS của Quang đã dừng lại rồi.
Bây giờ anh ta đang lần theo dấu của Rane và Ixs rồi đi sâu vào tòa nhà…
Đến một căn phòng rộng, tối như mực thì Quang hoàn toàn mất phương hướng…
“Pằng” – Rane đứng trên tầng( tòa nhà này mái rất rộng) lấy súng laze xả đạn xuống, trúng cánh tay của Quang.
“Hự” – Quang khụy xuống sàn.
-Aigoo….Anh ta đúng là đang trêu đùa với lửa mà…( Ixs vừa nói vừa nhắn tin tình hình ở đây cho Boss)
-Đừng hèn như thế, có giỏi ra đây đi!( Quang hét lớn)
Rane mỉm cười, nụ cười đúng chất của một phù thủy đội lốt người, ả giương súng lên và “Pằng…pằng….pằng”. 1 viên vào đùi, 1 viên vào cánh tay bên kia, 1 viên nữa vào bên đùi còn lại. Lúc này Quang đã nằm sõng soài dưới đất, thở hổn hển, máu lênh loáng khắp sàn… Anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng vô ích, anh đã ngất đi…..
Rane và Ixs lại gần chỗ Quang:
-Chết chưa?( Rane)
-Chưa, nhưng nghe chừng yếu lắm rồi.( Ixs)
-Mang về “chăm sóc đặc biệt” đi.( Rane ra lệnh)
-Điện thoại của hắn bật GPS đấy.
Rane cầm lấy điện thoại của Quang rồi ném xuống đất, ả dùng giày cao gót giẵm cho vỡ hết màn hình mới thôi.
Chúng cho Quang vào cốp xe rồi lái thẳng tới căn cứ ngầm của tổ chức.
*30p sau.
“Kittttttttt” – Duyên đã tới nơi vừa rồi.
Cô đã nhìn thấy xe của Quang đỗ ở phía trước, cô xuống xe, chạy vội tới nhưng trong xe trống ko, vào trong tòa nhà cũng chẳng thấy ai, Duyên nấc lên từng đợt…..cô đã khóc…..nỗi đau ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu/1827306/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.