Hai đôi môi đang tiến lại gần nhau thì bỗng chuông điện thoại của Duyen reo lên, cô vội vàng nghe máy:
-Alo!? Lại có chuyện à?(Duyên)
-Khu phố Trần Duy Hưng! Nhanh lên!(Một người đàn ông đầu dây bên kia nói)
-Ok! Tôi đến ngay đây!
Cô quay lại nhìn Hoàng và anh chàng MC với ánh mắt ái ngại nói:
-À….Ừm…xin lỗi mọi người, bây giờ t phải đi có việc nên….có thể hủy cặp của t được ko?
MC gật gật đầu, cô toan chạy đi thì bị Hoàng giữ tay lại:
-Cậu định như thế mà đi được sao?
-T có việc gấp, thật đấy!(D)
-T ko cản cậu, nhưng ít ra cậu cũng cho t một lời giải thích chứ!?
-….Bỏ tay t ra!(cô gắt)
-….(Hoàng ko nói gì, ánh mắt nghiêm nghị)
-Hừ….t đếm từ 1->3 mà cậu ko bỏ tay t ra t sẽ giết cậu đấy!.....1….2….3(Duyên nói vậy mà Hoàng vẫn ko chịu bỏ ra, 2 người cứ đứng như thế khoảng 2 phút, mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào họ)
Cô tức lắm rồi, liền quát lớn:
-Đồ khốn!! Cậu có biết nếu cứ giữ tay t như vậy thì sẽ có vài mạng người nữa mất đi ko? Hãy để t đi, sau này t sẽ giải thích với cậu…..t hứa đấy!!
Hoàng nghe xong đơ người…tay từ từ bỏ ra….Duyên chạy vụt đi mất…
MC phải tìm 1 cặp khác vào thi, còn Hoàng thì…ra về trong buồn bã… Cậu ta thực sự ko hiểu, người con gái ấy là ai? Là người như thế nào? Cậu ko biết gì về cô, ngoài một cái tên mà cậu ta nghĩ là giả “Hoàng Nhật Kỳ Duyên”. Cậu ta lẽ nào đã rung động trước người con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu/1827364/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.