-Đợi em một lát! (Cô trót thưa)
-Hử? Vi?( Hoàng ngạc nhiên)
-À…thì….(Cô giật mình, phát hiện ra mình bị hớ)
Quang cũng phát hiện ra điều đó liền chạy tới:
-Ầy, có gì mà phải ngạc nhiên, đó là tên gọi ở nhà của….Duyên ấy mà!
-Mà….anh là ai thế ạ?( Hoàng)
-À…là anh trai….anh trai…kết nghĩa ấy mà!(Quang cười cười)
-Ồ! Vậy Duyên là con 1 rồi!( Hoàng)
-Sao cậu lắm điều vậy?....Về thôi anh!( Duyên)
*Tại một nơi khác*
-Ê Lus, mày còn nhớ con bé có mật danh “Win” chứ?
-Sao cơ?
-“Win” ấy, con nhóc đó!
-À!?! Có chứ…..Sao đột nhiên m nhắc tới ả làm gì? Mà….con nhóc…á? Ả năm nay nếu còn sống thì cũng phải 30 rồi ấy chứ, 5 năm rồi….
-Tức là….chết rồi phải ko?
-Sao mày hỏi ngớ ngẩn vậy? Hồi đó chính mày cũng chứng kiến mà! Tao còn đưa xác ả vào lò thiêu hẳn hoi, chắc chắn là chết 100%!
-Ừm…..tự dưng tao có cảm giác ả vẫn còn sống!
-Chắc mày lại tưởng tượng linh tinh rồi! Mà nhắc tới ả mới nhớ, trước ả cũng là con cưng của Boss đấy, thế mà….chỉ vì thằng đó….
-Chuyện cũ rồi, mày nhắc lại làm gì?
Tên kia nhún vai, tỏ ý “ tao cũng chẳng biết vì sao lại nhắc tới chuyện đó nữa!”
*Sáng hôm sau, tại trường học*
Hoàng gọi Quân ra lan can, thì thầm:
-Hôm ông thấy Duyên cầm súng thì….cô ta ăn mặc như thế nào?
-Ờ thì…..1 bộ quần áo đen, có cả lớp chống đạn….(Quân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi)
-Thật chứ!?
-Ờ….có lẽ là vậy đấy!
-Ừ….T biết rồi!
-Ông biết gì cơ? Ê, Hoàng, Hoàng!(Hoàng nói 1 câu lấp lửng rồi chạy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu/1827368/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.