Phát súng đe dọa ấy làm bọn gác cổng giật nảy mình, giương súng ra các phía. Thừa cơ hội này, cô lại bắn tiếp vào tay phải của 1 tên làm chúng hoang mang tột độ. Phía trên không, trực thăng thả xuống khoảng 10 người lính tinh nhuệ bao bây bọn chúng, có vài tên có ý kháng cự, cô liền bắn tỉa từ xa. Sau khi bọn chúng đã bị vây chặt, cô lẻn vào trong tòa nhà, nổ súng đe dọa thả con tin, nhưng tên cầm đầu đã lấy súng dọa bắn một e bé, Duyên lạnh lùng nói:
-Cứ mang con bé đi đi, t ko cấm, nhưng…..ra đến cổng, ông sẽ ko còn trơ con mắt đó ra nhìn t nữa đâu!
-….(Hắn ta im lặng 1 lúc, rồi nói tiếp) Hừ, cô….cô có là cảnh sát ko vậy hả? Cô….định để t giết con bé này sao?
Cô không quan tâm đến lời nói đó, cứ tiến lại gần, từng bước một…
-M…Mày ko tin … là t sẽ giết nó chứ!?(Hắn nói)
Nhân lúc hắn mất tập trung, cô dùng lực đá xoáy vào tay phải hắn, khẩu súng bắn ra sàn…..Cô lập tức ra hiệu cho e bé chạy ra và rút súng ra, đặt ngay cạnh thái dương tên tội phạm, gằn từng chữ một:
-Vào làm bạn với 4 bức tường đi!
Hắn sợ sệt, run lên cầm cập….và rồi cô còng tay hắn lại, giao cho những người còn lại rồi lẳng lặng đi về nhà….
Chuông điện thoại của cô reo lên…..
-E làm tốt lắm!(Người kia nói)
-Cám ơn, may là vụ này khá dễ giải quyết!(Duyên)
-Về nhà nghỉ trước đi, hôm nay anh ko về!
-Vâng.
Trên đường về nhà, cô tháo khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu/1827373/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.