Dịch : Trixie Lynn
Kể từ hôm đó, tần suất tin nhắn của Quan Độ gửi cho Thẩm Đường rõ ràng đã giảm đi nhiều.
Việc giảm bớt sự quấy rầy của Quan Độ khiến Thẩm Đường có thể thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày anh đều đi học đúng giờ, khi có thời gian rảnh thì lại đến phòng tập để kiếm thêm tiền, thỉnh thoảng sẽ hẹn Cao Thiêm Thắng đi chơi bóng.
Kể từ khi vào đại học, Thẩm Đường đã không dùng tiền của gia đình nữa. Học phí và chi phí sinh hoạt đều do anh tự kiếm, thẻ ngân hàng của Thẩm gia, anh cũng chưa bao giờ rút một đồng nào.
Chỉ riêng việc xử lý công việc ở trường và phòng tập đã chiếm gần hết thời gian của anh.
Tuy nhiên, một cuộc điện thoại từ mẹ Thẩm đã làm anh mất hết tâm trạng tốt còn sót lại.
[Tiểu Đường, con và tiểu thiếu gia của Quan gia đã kết hôn gần một tháng rồi, hai đứa sống với nhau có ổn không?]
Giọng của mẹ anh, Tân Tuệ, ở đầu dây bên kia điện thoại thật ôn nhu như dòng suối xuân nhỏ nhẹ chảy.
Trước khi nhận cuộc gọi này, Thẩm Đường đang ngồi trong thư viện làm bài tập, nhìn thấy tên người gọi mà lòng anh chùng xuống, liền cầm điện thoại đi ra hành lang nghe máy.
"Cũng tạm ạ."
Thẩm Đường trả lời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng chan hòa, dưới đường thỉnh thoảng có vài sinh viên đi qua, còn có một cặp đôi ngồi trên ghế dài, hôn nhau cuồng nhiệt. Anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892088/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.