Dịch : Trixie Lynn
Tướng mạo của Thẩm Đường toát lên vẻ anh tuấn, các đường nét trên khuôn mặt đều sắc bén với các đường thẳng rõ ràng, chân mày và đôi mắt tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ, sống mũi cao và thon gọn, đường nét môi không mềm mại. Hơn nữa, anh luôn độc lập và sống khép kín, nhìn ai cũng như nhìn rác, khí chất đầy sự chán ghét với thế giới.
Tóm lại, từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến khí chất không có bất kỳ điểm nào liên quan đến từ mềm mại.
Nhưng hiện tại, Thẩm Đường đang cầm trên tay một chiếc phụ kiện tai mèo đen, thứ đó mềm mại và đáng yêu hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của anh, tạo nên một sự kết hợp kỳ lạ.
"Đây là em cố ý chọn cho học trưởng, nhất định sẽ rất hợp với anh."
Quan Độ cười tươi, vẻ mặt ngây thơ đầy mong đợi.
"Câm miệng!"
Thẩm Đường cố gắng kiềm chế cơn giận muốn xé nát chiếc tai mèo, hít một hơi thật sâu rồi đội nó lên đầu.
"Nhanh chụp đi!"
Đi trên phố mà đeo cái đồ đáng xấu hổ này lại còn phải chụp ảnh chung với Quan Độ, lưu lại những bức hình xấu hổ khó coi như một dấu vết không thể xóa, đối với Thẩm Đường mà nói chẳng khác nào một cuộc hành hạ tinh thần. Mỗi giây mỗi phút đều vô cùng đau khổ và dài đằng đẵng.
Nhưng Quan Độ lại mang cả mẹ cậu ra để thuyết phục, Thẩm Đường không tìm được lý do từ chối hợp lý.
Họ đã kết hôn gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892101/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.