Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường dạy xong cho học viên, quay lại nhìn thấy Quan Độ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi, bên cạnh là Nguyễn Kiều đang nhìn cậu với ánh mắt đầy si mê.
Khi thấy Thẩm Đường nhìn qua, Quan Độ nở một nụ cười rực rỡ đẹp như hoa nở vào ban đêm:
"Học trưởng!"
Thẩm Đường gật đầu lạnh nhạt. Nhìn từ xa, Quan Độ vẫn luôn rất dễ nhìn, không cần nói gì, dáng vẻ chỉ nhìn thôi cũng đủ cuốn hút. Anh vẫy tay ra hiệu cho Quan Độ lại gần.
"Anh Nguyễn Kiều, em đi trước nhé."
Quan Độ nói với Nguyễn Kiều.
Nguyễn Kiều vẫn muốn ngắm vẻ đẹp của cậu thêm một lúc nữa nhưng khi thấy Thẩm Đường gọi, đành phải chép miệng, môi hơi nhếch lên:
"Được rồi, nhưng mà anh Thẩm gọi cậu đi đâu vậy? Không phải... dạy cậu đánh boxing đấy chứ?"
Vẻ mặt cậu ta đầy ngạc nhiên.
Quan Độ cong môi, nói:
"Có lẽ là thế?"
"Trời ơi, anh ấy có tính cách xấu nhất, có nam học viên còn bị anh ấy mắng đến khóc luôn ấy. Nếu không có cái mặt đẹp trai kia thì chắc chắn không có ai đến học đâu!"
Nguyễn Kiều phẩy tay, đôi tay trắng muốt đã được làm nail, giọng điệu đầy khoa trương.
"Dữ dội vậy sao..."
Quan Độ mỉm cười đầy vẻ thích thú không hề có chút sợ hãi, ánh mắt hơi nheo lại:
"Vậy thì em càng muốn thử một chút."
Đôi mắt màu trà của cậu lúc này ẩn chứa sự hứng thú và khát khao thử thách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892104/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.