Dịch : Trixie Lynn
Bữa cơm trông có vẻ hòa bình, nhưng thực chất mỗi người đều ôm tâm tư riêng, sóng ngầm cuồn cuộn.
Dùng bữa xong, mọi người lần lượt chuyển ra phòng khách.
Người đầu tiên rời bàn ăn là Thẩm Thụy, không rõ là đi đâu. Thẩm Kính Sơn và Quan Độ ngồi trên sofa chính trò chuyện, Tân Tuệ ở trong bếp cắt trái cây, còn Thẩm Đường thì ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh, cúi đầu chơi trò ném bóng rổ trên điện thoại.
Quan Độ vừa ứng phó với Thẩm Kính Sơn, vừa len lén liếc nhìn Thẩm Đường vài lần. Nhưng Thẩm Đường vẫn ngồi yên bất động, trông như một bức tượng không có cảm xúc.
"Tiểu Quan, sau này con có dự định gì không? Doanh nghiệp nhà họ Quan lớn mạnh như vậy, chắc chắn con sẽ phải về giúp đỡ công ty gia đình, đúng không?"
Thẩm Kính Sơn cười hiền từ nhưng trong lời nói lại không ngừng dò hỏi thông tin nội bộ của Quan gia.
Quan Độ giữ vẻ mặt ngoan ngoãn, lễ phép đáp:
"Người nhà con đều nói con còn nhỏ, mấy chuyện đó chưa đến lượt con đâu ạ."
Thẩm Kính Sơn cười ha hả:
"Sớm muộn gì cũng phải tự lập thôi, rèn luyện sớm vẫn tốt hơn."
Nghe tới đây, Thẩm Đường không nhịn được nữa, tắt màn hình điện thoại, bất ngờ đứng dậy. Quan Độ và Thẩm Kính Sơn đều quay đầu nhìn anh, người trước thì ngạc nhiên, người sau lại không khỏi bực bội.
"Tôi ra ngoài hít thở không khí."
Thẩm Đường thản nhiên nói.
Nói xong, anh chẳng buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892107/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.