Dịch : Trixie Lynn
Tiếng "xèo xèo" vang lên khi những lát thịt quay cuồng nhảy múa trong ngọn lửa. Khi thịt vừa chín tới, một nắm gia vị bí truyền được rắc lên đúng lúc khiến dầu mỡ hòa quyện với hương liệu, bùng lên mùi thơm quyến rũ mang đến một bữa tiệc mãn nhãn cho vị giác.
Thời tiết ngày càng lạnh, nhưng không làm giảm đi nhiệt huyết của thực khách đam mê ẩm thực. Dưới ánh đèn đêm, quán nướng vẫn náo nhiệt, đông đúc, tràn đầy hơi thở đời thường của nhân gian.
Khi Thẩm Đường dẫn Quan Độ đến, cả trong lẫn ngoài quán đều chật kín người. Chỉ còn lại một chiếc bàn nhỏ ở góc hứng gió và mấy chiếc ghế nhựa đỏ đơn sơ.
"Cậu ngồi vào trong đi, ở đó ấm hơn."
Thẩm Đường khẽ hất cằm về phía bên trong, ra hiệu cho Quan Độ.
Quan Độ hơi nhíu mày:
"Để em ngồi ngoài cho. Nếu không, học trưởng bị lạnh thì sao?"
Thẩm Đường không để ý, tự mình ngồi xuống và điềm nhiên đáp:
"Thể chất của tôi thiên về nóng, không sợ lạnh đâu."
Quan Độ nhớ lại bàn tay ấm áp của Thẩm Đường, quả thật rất nóng. Suy nghĩ thoáng qua, cậu ngồi vào vị trí bên trong.
Từ nhỏ đến lớn, kiểu nhà hàng sang trọng nào cậu cũng từng trải nghiệm qua, nhưng một quán nướng dân dã thế này thì lại là lần đầu tiên. Vì tò mò và mới mẻ, cậu đưa mắt quan sát xung quanh, chú ý đến thực khách ở các bàn khác.
Phần lớn khách trong quán là người trẻ tuổi, cả nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892112/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.