Dịch : Trixie Lynn
Đối diện với câu hỏi thẳng thừng của Nguyễn Kiều, Quan Độ như bị giật mình, khuôn mặt trắng nõn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thoáng ửng hồng. Cậu dè dặt hỏi:
"Ý của anh Kiều là... gì vậy?"
Giọng điệu lấp l**m, phản ứng ngại ngùng, ngây thơ này trong mắt "cao thủ tình trường" như Nguyễn Kiều chẳng khác nào khẳng định rõ ràng suy đoán trong lòng cậu ta.
Nguyễn Kiều thầm tiếc nuối trong lòng:
"Một người đẹp hoàn hảo như thế, thích ai không thích, lại đi để ý một khúc gỗ chưa khai thông đầu óc?" Nói Thẩm Đường là khúc gỗ còn nhẹ đấy. Người này giống như băng nghìn năm không tan, một tảng đá cứng đầu cứng cổ, ngoài khuôn mặt đẹp trai, dáng người chuẩn, khí chất lạnh lùng và độ nam tính ngút trời thì còn có ưu điểm gì nữa đâu? Ai mà đâm đầu vào khối đá cứng này chắc chắn kết cục sẽ đầu rơi máu chảy mà thôi. Vì ấn tượng tốt đẹp với Quan Độ, Nguyễn Kiều quyết định khuyên cậu nên sớm từ bỏ: "Quan Độ, anh khuyên em, nếu em thích Thẩm—" Cậu ta cẩn thận liếc nhìn Thẩm Đường ở đằng xa, xác nhận đối phương không chú ý mới tiếp tục chân thành khuyên nhủ: "Nếu em định theo đuổi Thẩm Đường, anh khuyên em nên bỏ đi. Người này tâm tư giấu kín, y như một tảng đá, vừa lạnh vừa cứng, không dễ dàng thích ai đâu. Em đẹp trai thế này, gia cảnh lại tốt, chắc chắn người theo đuổi em không thiếu, không cần phải chết chìm trên một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892116/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.