Dịch : Trixie Lynn
"Xin lỗi! Tôi không phải người mẫu chuyên nghiệp, việc này không giúp được cậu đâu."
Một câu nói lạnh nhạt, Thẩm Đường thẳng thắn từ chối.
Dù sao thì tiền tiêu vặt của Quan Độ cũng nhiều đến mức không có chỗ tiêu, tìm người mẫu nam nữ già trẻ nào chẳng được, tại sao cứ phải tìm đến anh?
Thẩm Đường không thể hiểu nổi suy nghĩ kỳ quái của Quan Độ.
Huống chi, bắt anh đứng yên một chỗ không được nhúc nhích để Quan Độ ngắm nghía thân thể mình, rồi còn phải chịu đựng cái kiểu vẽ chậm rãi, rề rà của cậu... Có lẽ chưa đợi đến lúc vẽ xong, Thẩm Đường đã mất bình tĩnh mà nổi giận đấm cho cậu một trận rồi.
Đối với Thẩm Đường đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục vượt ngoài giới hạn chấp nhận.
"Vì tỷ lệ cơ thể và đường nét cơ bắp của anh là đẹp nhất mà em từng thấy, không ai có thể thay thế được. Hơn nữa, anh chỉ cần nằm thôi..."
Quan Độ suy nghĩ một chút, khóe môi khẽ nhếch:
"Hoặc nếu không thì nằm sấp cũng được, tư thế do anh tự chọn. Trong lúc đó có thể nghỉ ngơi, điều chỉnh. Chắc chắn không mệt đâu."
Ánh mắt của cậu thẳng thắn và táo bạo như một con rắn đang thè lưỡi, từ khuôn mặt khí chất đầy nam tính của Thẩm Đường, từng chút một, chậm rãi lướt xuống phần eo và hông như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, rồi âm thầm chấm điểm hoàn hảo trong đầu.
Vì để chơi bóng, Thẩm Đường đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892119/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.