Dịch : Trixie Lynn
"Bõm!"
Nước bắn tung tóe, một con cá đã mắc câu.
Tay của Thẩm Đường rất vững, anh không vội kéo cần lên ngay mà thả lỏng dây câu một chút, thuận theo sức vùng vẫy của con cá. Chờ đến khi nó giảm bớt cảnh giác, anh mới từ từ thu dây.
Ánh mắt anh lạnh lùng và tập trung, dán chặt vào những gợn nước nhỏ xíu. Mu bàn tay vì căng chặt mà nổi rõ những đường gân xanh. Khi dây đã thu đủ, cần câu cong xuống thành hình vòng cung, anh nhanh chóng và dứt khoát hất cần lên.
Một con cá vược trắng béo tròn, nặng hơn 2kg được kéo lên. Anh ném nó vào thùng nước bên cạnh, nơi con cá vẫn đang giãy giụa dữ dội
"Anh thật là lợi hại!"
Quan Độ hào hứng vỗ tay khen ngợi, đôi mắt long lanh sáng rực.
Niềm vui của việc câu cá chính là cảm giác chờ mong điều chưa biết. Ngay cả Thẩm Đường, một người ít khi biểu lộ cảm xúc cũng không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười.
"Thằng nhóc này đúng là biết kiên nhẫn, không tồi, không tồi. Hơn đứt cái thằng Quan Độ lười nhác kia. Tối nay đúng lúc bảo nhà bếp làm món cá vược hấp."
Quan lão gia cười ha hả, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Người bị đem ra so sánh, Quan Độ lúc này đang chống cằm chán nản, dùng cần câu gạt nhẹ mặt nước.
Cậu vốn không thích câu cá, một hoạt động nhàm chán vô cùng. Dù rằng câu cá cũng phải ngồi yên một chỗ như vẽ tranh và đều đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892126/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.