Dịch : Trixie Lynn
Bàn tay của Quan Độ đang phủ lên mu bàn tay của Thẩm Đường.
Không hổ danh là một cậu ấm học nghệ thuật, Quan Độ không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà đôi tay cũng đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật. Làn da của cậu tựa như bạch ngọc, trắng mịn không tì vết, cảm giác khi chạm vào còn mềm mại đến bất ngờ.
Thẩm Đường không nói gì, chỉ im lặng. Bảo rằng anh hoàn toàn không có cảm giác chắc chắn là nói dối.
Điều Thẩm Đường bận tâm chính là nếu anh thật sự có quan hệ thân mật với Quan Độ để rồi nảy sinh thêm những ràng buộc ngoài ý muốn, thì đến lúc muốn đề nghị ly hôn, e rằng mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa.
Chính vì thế dù Quan Độ nhiều lần chủ động bày tỏ, Thẩm Đường vẫn kiên quyết từ chối. Không được vượt qua giới hạn, đó là ranh giới mà anh tự đặt ra cho bản thân.
Lần trước khi bị Quan Độ cưỡng hôn, dù đó là một nụ hôn bất đắc dĩ nhưng nó đã phá vỡ nguyên tắc trong lòng anh khiến Thẩm Đường vừa giận vừa cảm thấy nhục nhã. Thậm chí, sự tức tối còn lớn hơn khi nhận ra, chỉ vì cơ thể anh lúc đó đang yếu, nhất thời bất cẩn mà bị một người như Quan Độ cưỡng hôn.
Thế nhưng nếu nghĩ lại thì dù có phát sinh quan hệ thể xác, cũng chỉ đơn giản là chuyện thể xác, chẳng liên quan gì đến chuyện rung động con tim.
Nếu Quan Độ thật sự muốn, vậy thì anh sẽ cho. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892128/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.