Dịch : Trixie Lynn
"Gãy hai xương sườn, tổn thương thận nhẹ, mặt cũng bị trầy xước một chút. Bác sĩ nói, ước tính phải nằm viện ít nhất 3 tuần..."
Quan Tự xoa xoa trán, nhìn Quan Độ đang cười tươi rói, lại liếc qua Thẩm Đường mặt mày chẳng có gì quan tâm rồi thở dài, cắn răng nghiến lợi:
"Các cậu đúng là trời sinh một cặp! Năm ngoái bị khâu mười hai mũi, năm nay lại bị đá vào viện, mà cái đám lộn xộn này lại toàn để tôi dọn dẹp đống rác này!"
"Quan Độ, em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Quan Độ chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sofa, lười biếng tựa cằm vào tay, khóe miệng cong lên một nụ cười thích thú:
"Anh ta trêu chọc em, thậm chí còn muốn đụng chạm em. Học trưởng chỉ là bảo vệ em thôi, nếu tính toán anh cứ tính em là được rồi."
"Đụng chạm?"
Đối với thằng nhóc không biết trời cao đất rộng như Quan Độ á?
Quan Tự giật giật khóe miệng, quay sang nhìn Thẩm Đường:
"Thẩm Đường, cậu nói đi. Là như thế phải không?"
Thẩm Đường không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt nói:
"Đại khái là vậy, đúng là tôi đá anh ta."
Quan Tự: "..."
Anh ấy vẫy tay như đuổi ruồi, xoa trán nói:
"Cút đi! Lần sau tự mà lo lấy."
Quan Độ ngay lập tức vui vẻ đứng dậy, kéo tay Thẩm Đường cười tươi như hoa, giọng điệu ngọt ngào nói:
"Cảm ơn anh hai, anh hai là tuyệt vời nhất~"
Quan Tự suýt nữa ói ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892130/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.