Dịch : Trixie Lynn
"Cậu lại nổi cơn điên gì nữa đây?"
Thẩm Đường nắm chặt cổ tay của Quan Độ khi người kia tiến lại gần, nhíu mày hỏi.
Hơi thở nóng rực phả ra mang theo chút hương rượu nhàn nhạt, Quan Độ áp sát Thẩm Đường đến mức gần như tự nguyện lao vào lòng người ta, dáng vẻ chẳng khác nào một món đồ trang trí hình người đang dính chặt lấy anh.
Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, khuôn mặt của Quan Độ quả thực đẹp đến mức kinh ngạc. Trong mắt ánh lên tia sáng long lanh, đôi môi đỏ mọng trông chẳng khác nào một yêu tinh yêu mị đang câu hồn đoạt phách.
Xung quanh họ là những cặp đôi đang kề cận nhau, bầu không khí ngập tràn một loại tín hiệu ngầm nào đó.
Một tín hiệu nguyên thủy, bản năng tín hiệu tìm kiếm bạn đời.
Quan Độ hơi cong khóe mắt lại bất chấp tiến sát Thẩm Đường thêm chút nữa, gần đến mức hai người gần như chạm mũi nhau. Cậu khẽ lẩm bẩm như người say, giọng nói còn mang chút ấm ức:
"Không được sao?"
Thẩm Đường liếc qua bàn, thấy Quan Độ chỉ uống đúng hai ly mà đều là loại cocktail có nồng độ thấp. Chỉ vậy mà cũng say, chẳng rõ là tửu lượng kém thật hay chỉ đang giả vờ say để giở trò.
Có lẽ bản thân anh cũng đã hơi chếnh choáng men rượu hoặc cũng có thể là vì bầu không khí mang nặng ý ám muội của nơi này, mà Quan Độ thì cứ không ngừng áp sát anh. Trong khoảnh khắc anh đang ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892134/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.