Dịch : Trixie Lynn
Nếu Thẩm Đường hoàn toàn tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ cảm thấy mình điên rồi. Nếu không, sao anh lại có thể ở lại rồi lăn lộn với Quan Độ trên giường, còn làm loại chuyện như thế này?
Lông mi của Thẩm Đường ướt đẫm mồ hôi, ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống như một đám mây sáng mờ ảo, vừa sáng sủa vừa có chút chói mắt. Bàn tay của Quan Độ hơi lạnh, vải dệt lướt nhẹ trên da, áo khoác đã sớm vứt trên mặt đất chỉ còn lại một chiếc áo thun mỏng, dễ dàng để lộ ra làn da mịn màng, tinh tế và đẹp đẽ.
"Học trưởng ra nhiều mồ hôi quá, có phải cảm thấy nóng không?"
Quan Độ ánh mắt đen tối tựa như đối diện với một tác phẩm nghệ thuật vô song, tỉ mỉ giống như người nghệ sĩ đang tìm kiếm món bảo vật quý giá ở bảo tàng, dùng tay và mắt kiên nhẫn nghiên cứu và miêu tả món bảo vật.
Thẩm Đường vốn dĩ là người dễ ra mồ hôi, bởi vì mồ hôi ra quá nhiều đặc biệt giống như một chiếc bình sứ bóng loáng khiến người khác không thể rời mắt.
Vì Thẩm Đường không thích ở trong thế yếu, cảm giác bị áp chế làm anh rất chán ghét, anh chỉ thích nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay mình, vì vậy anh rất tự nhiên áp dụng thái độ quyền lực mà anh cho là có lợi với bản thân.
Quan Độ lại rất thích Thẩm Đường như vậy, vì như thế có thể dễ dàng chạm vào những vị trí nhạy cảm, cũng giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892136/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.