Dịch : Trixie Lynn
Khuôn mặt của Quan Độ thực sự đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Mỗi khi cậu bày ra vẻ mặt vô tội, sức sát thương lại càng tăng như một loại nhan sắc đỉnh cao mà người thường khó lòng chống cự.
Nhưng với Thẩm Đường lại là ngoại lệ.
"Đây là cách lấy lòng không biết xấu hổ của cậu à?"
Anh nhếch môi cười khẩy.
Quan Độ khẽ đáp, giọng điệu nịnh nọt:
"Anh đừng bơ em nữa mà."
Thẩm Đường bật cười lạnh, nghiến răng:
"Được! Vậy thì cậu cứ nằm yên đó, để tôi "xử" một lần, thực hiện nghĩa vụ làm "vợ" của cậu, thế nào?"
"À..."
Quan Độ rõ ràng ngơ ngác trong chốc lát, đôi mắt màu nâu hiện lên chút bối rối nhưng chẳng bao lâu đã cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ:
"Học trưởng thật sự muốn vậy sao?"
Thấy Quan Độ không chỉ không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn có chút háo hức mong đợi, trong lòng Thẩm Đường lại càng khó chịu.
Anh chỉ muốn trút giận chứ không phải muốn tự dâng mình làm công cụ cho một kẻ nhỏ bé đang thèm khát.
"Tôi không thích phải ép buộc. Thôi bỏ đi."
Thẩm Đường nói lạnh nhạt.
Anh chống tay xuống đất định mượn lực đứng dậy nhưng Quan Độ vẫn siết chặt lấy eo anh, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Thẩm Đường cau mày nhìn chằm chằm Quan Độ, bực bội nói:
"Buông ra!"
Quan Độ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đường, ánh sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống, chiếu vào đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892140/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.