Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường mặt mày u ám đẩy Quan Độ ra.
Vết cắn trên cổ, tuy không đến mức đau đớn, nhưng thật sự rất chướng mắt.
"Bị điên à? Chó nó mới đi khắp nơi đánh dấu lãnh thổ, cậu học chó à?"
Quan Độ bị đẩy ra không giận, ngược lại còn cười tươi, thân mật lại gần:
"Anh thừa nhận bị em đánh dấu rồi hả?"
Thẩm Đường ngừng lời một chút:
"..."
Anh giơ tay, chỉ về phía chân núi, mặt lạnh lùng nói:
"Cửa lớn ở kia, biến đi!"
Quan Độ cười tươi hơn, mặt mày xinh đẹp, ôm lấy cánh tay Thẩm Đường như con lười bám vào cây lớn, giọng nói mềm mại, mệt mỏi:
"Cuộc thi xong rồi mệt quá, anh cho em dựa vào chút được không? Chỉ một chút thôi, em không làm gì đâu."
Thẩm Đường nhíu mày, cố nén cơn tức muốn hất cậu xuống chân núi, cuối cùng cũng không đẩy Quan Độ ra.
"Cho cậu 10 giây."
Anh hậm hực nói.
Quan Độ ngửi lấy mùi hương trên cổ Thẩm Đường, giọng điệu uể oải kéo dài:
"Ừm."
Mối quan hệ giữa hai người dần dần trở nên có chút khác biệt so với trước đây mà không ai nhận ra.
Mặc dù vẻ mặt Thẩm Đường vẫn đầy vẻ cau có như đòi nợ, nhưng đa số thời gian, anh đã có thể ở cùng Quan Độ một cách bình tĩnh.
Điều kiện tiên quyết là Quan Độ đừng có động tay động chân, đừng nói những câu vô lý, hay làm những chuyện kỳ quặc.
Về phần cái "kỳ quặc" này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892151/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.