Dịch : Trixie Lynn
Thuốc chưa bôi được, người đã phải vào cục.
Vì đánh người giữa đường, người qua đường báo cảnh sát, Thẩm Đường và Quan Độ bị cảnh sát địa phương bắt giữ, giải thẳng vào đồn.
Trước khi vào trại tạm giam, tất cả thiết bị liên lạc trên người hai người đều phải nộp lại.
Ở một đất nước xa lạ, quả thực là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.
"Đau... á! Anh nhẹ tay chút đi mà."
Chỉ là bôi thuốc sát trùng vết thương, vậy mà Quan Độ không ngừng r*n r*, âm thanh còn ám muội khó nói, khiến nhân viên gác cửa không ít lần thò đầu vào nhìn. Họ thậm chí còn tận tình hỏi xem hai người có cần cung cấp "dụng cụ" hay không, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng đất nước họ rất tôn trọng nhân quyền của người bị giam giữ, bla bla bla.
Nghe vậy, mặt Thẩm Đường liền xanh mét.
"Tay cậu nhiều nhất là chỉ xước da một chút, đến cả thuốc cũng không cần bôi. Đừng có mà kêu la bậy bạ nữa."
"Ồ."
Quan Độ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng thỉnh thoảng vẫn r*n r* hai tiếng, lượn lờ sát bên mép giới hạn của Thẩm Đường.
Nếu có kim chỉ trong tay, Thẩm Đường thật sự muốn khâu cái miệng lắm lời của cậu lại!
Thẩm Đường nắm tay bị thương của Quan Độ, đang dùng bông tẩm cồn để khử trùng. Ai ngờ, Quan Độ đến cả bôi thuốc cũng không chịu yên, cứ phải rên vài tiếng, yếu ớt như cô tiểu thư đài các, hết kêu đau lại kêu... đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892153/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.