Dịch : Trixie Lynn
"Hiểu lầm?"
Thẩm Đường nhíu mày, lúc này chưa kịp suy nghĩ rõ ý của Quan Độ.
Anh khoanh tay tựa vào tường, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lách tách nhẹ nhàng phát ra từ lò sưởi đối diện.
Quan Độ ngồi tựa trên cạnh bàn, chân dài duỗi ra, tay chống hai bên hông, dáng vẻ lười biếng, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, mắt nhìn Thẩm Đường đối diện.
"Hình như em chưa nói với học trưởng, em là "1" hay "0", sao anh lại chắc chắn em là "0" vậy?
"Chuyện rõ ràng như vậy, không cần phải hòi."
Thẩm Đường đáp lại với vẻ khinh bỉ.
Quan Độ nhướng mày, ánh mắt đầy sự trêu chọc:
"Học trưởng quên rồi sao? Lúc trước trong lời thề kết hôn, chính anh là người chủ động ký tên vào phần vợ, về mặt danh nghĩa, em mới là chồng của học trưởng đó."
Nói đến chuyện này, sắc mặt Thẩm Đường lập tức trầm xuống.
Lúc đó anh không hề có chút cảm giác gì với Quan Độ, nhưng vẫn phải ký vào lời thề đó, vì thế anh chẳng thèm nhìn xem viết gì trên đó, vội vàng viết tên mình, ai ngờ lại vô tình ký vào phần vợ...
Thẩm Đường đã sớm quên khuấy chuyện này, ai ngờ Quan Độ lại khơi lại, đúng là đúng lúc "không mời mà đến".
Anh mà trở thành vợ của Quan Độ sao? Còn có thể là chuyện có thể xảy ra sao?
"Một chữ ký thôi mà, không chứng minh được gì cả."
Thẩm Đường khinh thường nói.
Ai cũng có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892155/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.