Dịch : Trixie Lynn
Trước sự tỏ ra yếu đuối và thành thật của Quan Độ, Thẩm Đường vẫn không nói ra được lời tha thứ.
Anh mặt mày u ám, im lặng gần 1 phút, ngực phập phồng không đều, lộ rõ tâm trạng phiền muộn và tức giận.
"Biết rồi! Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, nếu không muốn bị tôi mắng nữa thì mau cút đi."
Thẩm Đường hít sâu một hơi, giọng nói không giấu được sự khó chịu.
Quan Độ nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Đường, biết rằng cuộc trò chuyện hôm nay đã kết thúc, nếu tiếp tục nói nữa cũng chẳng có kết quả, chỉ khiến đối phương càng thêm phản cảm.
Cậu đành nén lại sự không cam lòng, khẽ cắn môi nói nhỏ:
"Được rồi, vậy em đi trước đây."
Thẩm Đường không phải người dễ dàng thay đổi quyết định, nhưng khi anh nói cần thời gian bình tĩnh, điều đó có nghĩa là anh vẫn chưa hoàn toàn quyết định "án tử" cho Quan Độ.
Bởi vì Thẩm Đường vẫn đang do dự.
Quan Độ trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác không có được câu trả lời rõ ràng thật sự không dễ chịu, như có một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, nhưng ít nhất nó chỉ treo ở đó, chưa thực sự rơi xuống.
Hôm nay cậu đến tìm Thẩm Đường không chỉ vì xin tha thứ, mà còn để hoàn toàn thẳng thắn với anh về sự thật.
Nếu Thẩm Đường không thích cậu giả tạo, cho rằng tất cả những gì cậu nói đều không đáng tin, vậy cậu sẽ tháo bỏ lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892170/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.