Dịch : Trixie Lynn
Nguyễn Kiều trưng vẻ mặt kinh hãi nhìn Quan Độ, giọng run rẩy không dám tin:
"Em... em là công sao?"
Cậu ta run run cầm lấy tách cà phê, nhưng lại đưa miệng cốc lên mũi, hít phải làm cậu ta ho sặc sụa mấy tiếng, cà phê bắn ướt cả cổ áo.
Quan Độ đẩy hộp khăn giấy qua, khẽ nhướng mày:
"Hình như em chưa bao giờ nói em là thụ mà, đúng không?"
Nguyễn Kiều vội vàng lau sạch cà phê trên cổ áo, bàn tay run như bị Parkinson. Cậu ta nắm chặt tờ khăn giấy ướt trong tay, rồi lại kinh ngạc hỏi lần nữa:
"Ý em nói... có đúng như anh đang nghĩ không đấy?"
Quan Độ nở nụ cười rạng rỡ và quyến rũ, vẫn giữ tư thế chống cằm đầy tao nhã:
"Đúng vậy đó~."
Nguyễn Kiều: "..."
Não cậu ta giờ đã treo cứng, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Quan Độ mà là công, vậy chẳng phải có nghĩa là... Thẩm Đường là thụ sao?
Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng đầy khí chất mạnh mẽ của Thẩm Đường, vẻ ngoài kiêu ngạo khó gần, cộng thêm cú đấm có thể hạ gục hai người mình trong tích tắc, Nguyễn Kiều rợn tóc gáy, cảm thấy tê hết cả da đầu.
Quan trọng là, Quan Độ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thế kia, tính cách lại còn dịu dàng đáng yêu, "mùi thụ" nồng đậm như vậy, nếu không hồi đầu làm sao cậu ta lại lập tức xếp đối phương vào hội "chị em thân thiết"?
Kết quả bây giờ, đối phương lại nói mình là công???
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892172/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.