Dịch : Trixie Lynn
Cảm xúc dâng cao, Thẩm Đường một lúc không chú ý đã bị Quan Độ ôm chặt, hơi thở của Quan Độ phả vào cổ khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, càng làm anh tức giận.
Thẩm Đường mặt mày u ám, túm lấy tóc Quan Độ kéo ra, chất vấn:
"Cậu làm sao mà lại dây dưa với Thẩm Thụy như vậy?"
Quan Độ vòng tay ôm chặt eo anh không buông, chớp mắt:
"Anh đang ghen à?"
Thẩm Đường tức cười vì tức giận:
"Cậu thật sự tự luyến đấy."
Rồi lập tức mặt lạnh:
"Thả tay ra khỏi eo tôi."
Anh quỳ một gối lên sofa, một tay chống lưng ghế, còn lại phải dùng tay để chống lại sự quấn quýt của Quan Độ, tư thế này thật sự rất tốn sức ở phần cơ bụng.
Để tránh khiến người nào đó hiểu lầm rằng anh đang muốn ôm lấy, Thẩm Đường căng cứng cơ thể, lưng anh vạm vỡ, cơ bắp nhô lên rõ rệt, từ lưng xuống mông, xuống đùi, một đường thẳng cứng ngắc, rõ ràng là đang từ chối.
Tuy nhiên, dù cơ bụng và sức mạnh của Thẩm Đường có mạnh mẽ đến đâu, trong vòng tay quấy rối gần như vô lại của Quan Độ, anh vẫn không thể chống lại.
Chiếc sofa bọc da bò mềm mại đến khó tin, đầu gối phải đỡ một bên cơ thể, chân phải của Thẩm Đường bị lõm sâu vào. Trong lúc giằng co, cơ thể anh không ổn định, bất ngờ nghiêng người về phía trước.
Anh không muốn phải đỡ lấy cơ thể Quan Độ, chỉ đành rút tay còn lại ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892175/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.