Dịch : Trixie Lynn
"7-8 ngày không gặp, mà sự đền bù của anh lại keo kiệt thế à?"
Quan Độ nhìn Thẩm Đường với ánh mắt đầy oán giận, giống như đang nhìn một kẻ phụ tình.
Thẩm Đường nhướn mày, hôm nay tâm trạng anh khá tốt, anh đặt hộp thuốc sang một bên rồi quay lại hỏi:
"Vậy cậu nghĩ đền bù đến mức nào là đủ?"
Quan Độ dịch người lại gần, phần thân trên nghiêng về phía Thẩm Đường, tay nhẹ nhàng đặt lên người anh, dùng một cách thức m*n tr*n khéo léo, liên tục v**t v*.
"Anh không muốn em sao?"
Giọng điệu mơ hồ mang hàm ý khiêu khích, vừa đủ để hiểu được ý đồ đằng sau.
Thẩm Đường không hề động đậy, nhưng ánh mắt lại dán chặt xuống tay Quan Độ, thấy bàn tay trắng trẻo dán vào người mình, làm những chuyện chẳng mấy sạch sẽ.
Cửa phòng anh vẫn mở, mặc dù không có ai dám tự ý vào khi chưa được phép, nhưng cảm giác như đang ở nơi công cộng mà trêu đùa, phơi bày hết thảy.
Khi thấy bàn tay của Quan Độ chuẩn bị chạm vào chỗ không nên chạm, Thẩm Đường kịp thời nắm lấy tay cậu, lạnh lùng nhắc nhở:
"Cửa chưa đóng, vừa phải thôi."
Quan Độ đành phải ngừng tay, vẻ mặt đầy tủi thân, nhìn Thẩm Đường với ánh mắt chờ đợi nhưng không hài lòng:
"Có ai đến đâu, sao không cho em động một chút?"
Cậu rất đẹp trai, làm mặt nào cũng đều thu hút, biểu cảm này có chút ngây thơ phù hợp với lứa tuổi, nhưng Thẩm Đường rất rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892179/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.