Dịch : Trixie Lynn
Tấm rèm cửa bằng vải voan trắng mỏng manh có độ xuyên sáng cực tốt, theo làn gió nhẹ khẽ lay động, cố gắng che đậy khung cảnh xuân sắc bên trong căn phòng, nhưng lại chẳng thể nào giấu được những âm thanh mờ ám vang lên từng hồi.
Quan Độ đưa ngón tay bám chặt vào mép bàn, mu bàn tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh tím. Cậu khẽ ngửa đầu ra sau, cắn môi, cố gắng kiềm chế để không phát ra những tiếng r*n r* run rẩy.
"Học trưởng... aaaa!"
Quan Độ quả thực thoải mái đến mức chịu không nổi, còn Thẩm Đường thì lại hoàn toàn ngược lại – anh khó chịu tới cực điểm.
Hai bên má của Thẩm Đường gần như tê rần, quai hàm bị ép mở đến tận cùng. vật đó của Quan Độ khiến miệng anh bị nhét đầy đến mức không còn chỗ, còn phải nhục nhã đến mức nước bọt không ngừng chảy ra ngoài mà chẳng kịp lau đi.
Nhìn Thẩm Đường lúc này, quả thực là một dáng vẻ rối bời, chẳng còn chút phong thái nào.
Nhận ra Quan Độ có lẽ sắp đạt tới đỉnh điểm, Thẩm Đường định rút lui, dùng tay giúp cậu giải quyết nốt vài động tác cuối cùng.
Thế nhưng, anh vừa mới rời ra được một chút, Quan Độ đột nhiên gồng người lên thật sâu, như không thể kìm nén mà đưa tay giữ chặt lấy cằm Thẩm Đường.
Thẩm Đường hoảng hốt, định vùng ra khỏi sự khống chế của Quan Độ, nhưng đã không kịp nữa.
Anh chỉ có thể nhắm chặt mắt, cố gắng nghiêng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892185/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.