Nguyễn Kiều sững sờ rất lâu, lắp bắp hỏi:
"Hai người gạt tôi đúng không?"
Quan Độ và Thẩm Đường kết hôn rồi? Hơn nữa, đã kết hôn 3 năm?
Sao có thể chứ!?
Quan Độ cười tươi như hoa, nói:
"Muốn xem giấy đăng ký kết hôn của bọn em không? Trong album ảnh điện thoại em có đấy."
Thẩm Đường khẽ nhíu mày nhưng nhịn được, vẫn yên lặng đứng xem trò vui.
Nguyễn Kiều thấy vẻ mặt cười cợt chẳng đáng tin của Quan Độ, nghĩ mình bị chọc ghẹo, tức tối phồng má, chìa tay ra:
"Em có bằng chứng thì lấy ra cho anh xem đi!"
Cậu ta đã 28 tuổi rồi, sao có thể bị một nhóc kém mình mấy tuổi lừa được cơ chứ!
Nhưng mà—
Nhìn tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn trong điện thoại của Quan Độ, Nguyễn Kiều hận không thể hóa thân thành Sherlock Holmes, cầm kính lúp soi từng chi tiết để tìm dấu hiệu chỉnh sửa.
Thậm chí, cậu ta còn lên mạng tìm mẫu giấy đăng ký kết hôn để đối chiếu. Cuối cùng phát hiện tấm ảnh này là thật, mà ngày đăng ký trên đó đúng là một ngày nào đó 3 năm trước, lúc ấy cậu ta còn chưa quen biết Quan Độ.
"Sao có thể..."
Giọng Nguyễn Kiều run rẩy, trả điện thoại lại cho Quan Độ.
Cậu ta vẫn không tin nổi, quay sang nhìn Thẩm Đường:
"Anh... anh với Quan Độ, thật sự đã kết hôn từ 3 năm trước sao?"
Thẩm Đường nhàn nhạt đáp:
"Ừ, giấy đăng ký kết hôn là thật."
Nguyễn Kiều: "..."
Ồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892189/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.