"Có thật không?"
Quan Độ ngạc nhiên, giọng điệu đầy kích động, như một người bật dậy từ cõi chết, đột ngột ngồi thẳng dậy.
Nước mắt, ấm ức gì đó, tất cả đều biến mất sạch sẽ, không còn chút dấu vết.
Thẩm Đường vốn đang ngồi trên người Quan Độ, bất ngờ bị cậu bật dậy, suýt chút nữa bị hất văng xuống giường.
May mà Quan Độ phản ứng nhanh, kịp thời túm lấy cổ tay Thẩm Đường kéo anh về lại.
"Học trưởng, anh thật sự đồng ý để em ở trên sao?"
Thẩm Đường bất giác hối hận. Anh không nên đồng ý một cách qua loa như vậy. Giờ thì hay rồi, chẳng lẽ phải nằm im... làm "0" sao?
Anh cau mày, chần chừ:
"Tôi không nói là hôm nay..."
"Vậy thì bây giờ luôn đi!"
Thẩm Đường: "?"
"Em đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, tuyệt đối sẽ không để anh bị thương!"
Quan Độ nói, ánh mắt sáng rực đầy nghiêm túc.
Nhưng Thẩm Đường bắt đầu có ý định thoái lui.
Chuyện này quá đột ngột. Anh luôn nghĩ mình là "1", giờ tự dưng phải chấp nhận thay đổi vai trò, thật lòng mà nói, anh chưa chuẩn bị tinh thần để bình thản đón nhận.
Thế nhưng, lời đã nói ra, giống như nước hắt đi, không thể rút lại được.
Thẩm Đường rút tay ra khỏi tay Quan Độ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:
"Hôm nay tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước. Chuyện này để ngày mai nói sau."
Anh định bụng kéo dài thời gian. Dù sao Quan Độ trước giờ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892198/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.