Cơ thể quyến rũ, nằm ngay trước mắt, đối phương thậm chí nói, cậu có thể làm bất cứ thứ gì với anh, ai mà có thể chống lại được?
Vẫn là người yêu quý giá của cậu.
Quan Độ hiếm khi cảm thấy tay mình run rẩy vì căng thẳng, cậu thử nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân dài và đẹp của Thẩm Đường.
"Em... thật sự có thể không?"
Giọng nói như đang mơ, cậu giống như một đứa trẻ nhận được món quà quý giá nhất, tay cậu nhẹ nhàng như đang nâng niu món đồ dễ vỡ.
"Không phải cậu tự nói, sẽ khiến tôi không cử động nổi sao?"
Thẩm Đường không quen bị nắm lấy mắt cá chân, cảm thấy ngứa và khó chịu, muốn rút chân ra khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo của Quan Độ, nhưng ngay lập tức, cả người anh bao gồm cả chiếc gối dưới lưng, bị kéo về phía trước.
"Cậu..."
Mắt Thẩm Đường hơi mở to, câu chưa kịp nói xong, Quan Độ đã nắm lấy mắt cá chân của anh, rồi từ từ kéo chân phải của anh ra ngoài.
"Lần đầu tiên nhìn thấy chân của anh, em đã thấy nó thật đẹp..."
Quan Độ nhìn anh với ánh mắt u ám, đầu ngón tay dài và trắng lướt dọc theo mắt cá chân của Thẩm Đường, ánh mắt cũng lướt theo từng đường nét cơ thể anh:
"Chân anh thật thích hợp để mở ra, rồi nắm lấy, làm những chuyện tuyệt vời."
"Cậu nói nhiều thế, làm thì nhanh lên!"
Thẩm Đường cảm thấy tư thế này hơi khó chịu, quay đầu sang một bên, da cổ đỏ lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892200/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.