Quan Độ đã 1 tuần rồi chưa hôn được Thẩm Đường.
Thẩm Đường bận rộn với công việc, còn cậu thì làm nghề tự do, thời gian rảnh rỗi có thừa. Nhưng hai người vẫn chưa dọn về sống chung, tần suất gặp mặt theo quan điểm của cậu chẳng khác nào Ngưu Lang Chức Nữ.
Rốt cuộc, xa cách một ngày tựa như ba thu.
Giá mà có thể biến bản thân thành món trang sức, lúc nào cũng đeo trên người anh thì tốt biết mấy.
Quan Độ chán nản, chống cằm ngồi nghịch lá cây trầu bà trước mặt.
Cậu đang canh giờ. Khi kim đồng hồ trên cổ tay chỉ đúng 6 giờ, cậu liền mở WeChat và nhắn tin cho Thẩm Đường.
【Anh ơi, em qua đón anh được không?】
Một lúc sau, Thẩm Đường mới trả lời:
【Không cần đâu, hôm nay anh bận, về muộn chút.】
Đôi mắt vốn đang sáng bừng của Quan Độ trong thoáng chốc liền ảm đạm.
【Vậy lát nữa mình gặp nhau nhé?】
Thẩm Đường đáp lại một chữ "ừm" rồi không nhắn thêm gì nữa, chắc anh lại lao vào công việc.
Quan Độ nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện im lìm, trong lòng không khỏi thấy tủi thân.
Mỗi ngày, Nguyễn Kiều cứ lượn lờ trước mặt cậu, còn chăm chỉ chia sẻ kinh nghiệm làm "0", sống với Hạng Vũ thì ngọt ngào như mật, lúc nào cũng duy trì được nhịp sống ổn định chẳng gì phá nổi.
Quan Độ nghe xong, trong lòng càng thêm ngột ngạt.
Có lẽ là lần đầu tiên cậu mạnh tay quá, khiến Thẩm Đường luôn cảnh giác. Dù cậu có nài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892203/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.