Lúc Giang Dịch tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.
Mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào cái giường mềm mại, đống bừa bộn trong phòng đã được Tạ Thời Vân dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều gọn gàng tươm tất.
Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, cuối cùng cũng biết vì sao Tạ Thời Vân lại đặt vé cách ra một ngày.
Cái người này… ngay từ đầu đã quyết tâm giày vò cậu đến chết mà.
“Tỉnh rồi à?”
Tạ Thời Vân bước ra từ phòng tắm, vẻ mặt sảng khoái.
Giang Dịch lườm anh một cái, toàn thân mềm nhũn, không thèm đáp lời, lại chui rúc vào trong chăn.
“Bé ngoan.” Tạ Thời Vân vòng tay ôm eo cậu kéo ra, “Dậy đi, tôi gọi bữa trưa lên cho cậu, ăn chút gì đó đã.”
“…”
Không có chỗ nào trên người Giang Dịch là không đau nhức, bị anh ôm như vậy thì cứ rì rầm, mí mắt cũng không mở ra được, “Tạ Thời Vân, tôi cảm thấy tôi có thể sẽ chết yểu rồi.”
“Nói bậy.”
Tạ Thời Vân hôn lên trán cậu, “Muốn ăn gì? Gọi cơm cá tuyết cho cậu nhé, được không? Nếu muốn uống gì thì gọi thêm một ly nước ép, dưa hấu hay xoài?”
“Đừng đánh trống lảng…” Giang Dịch hé nửa con mắt, dù vẫn đang được người ta ôm trong lòng, nhưng lại có tư thế muốn tính sổ. “Cậu có muốn xem chân tôi bị cậu cắn thành cái dạng gì rồi không? Cứ thế này thì sau này tôi chỉ có thể mặc quần dài vào mùa hè thôi đấy.”
“Có uống ước ép táo không?”
“Xoài đi…”
Đột nhiên nhận ra mình lại bị dẫn sang chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841115/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.