Những ngày sau đó, cả hai đều rất bận rộn.
Chấn thương chân của Tạ Triết Vũ ngày càng nghiêm trọng, vấn đề về tim cũng không thuyên giảm, ông buộc phải gác lại mọi công việc trong tay, giao toàn quyền cho Tạ Thời Vân và các lãnh đạo cấp cao khác của công ty xử lý.
Giang Dịch bận nghiên cứu thu thập dữ liệu, ngày nào cũng cùng giáo sư Chung và nhóm của ông đi sớm về khuya. Cả căn nhà chỉ còn lại mỗi bé mèo chưa trưởng thành.
Còn phải nhờ Kha Nhiên và Liễu Trừng thỉnh thoảng ghé qua nhà giúp cho Khoai Dẻo ăn, tiện thể dắt bé mèo đi dạo.
Một hai lần thì còn chấp nhận được, cho đến khi Khoai Dẻo lần đầu tiên động d*c, hai ông bố vẫn còn đang bận túi bụi.
Kha Nhiên cho rằng đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc, liền lập tức triệu tập khẩn cấp hai người về. Cậu ta và Liễu Trừng, với tư cách là quân sư tình yêu của họ, phải tổ chức một buổi họp phụ huynh để giáo dục hai người làm ba không nghiêm túc này.
Lúc rạng sáng.
Giang Dịch về đến nhà trước, cậu đứng ở cửa ra vào thay giày.
Đèn phòng khách đang bật sáng, nhưng không thấy giày của Tạ Thời Vân. Giang Dịch quay đầu nhìn vào phòng khách, thấy Kha Nhiên đang ôm Khoai Dẻo ngủ gục trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Liễu Trừng.
“Hai người sao lại…” Giang Dịch bước vào, đặt túi xuống, “muộn thế này mà vẫn còn ở đây?”
“Con trai.” Liễu Trừng ngáp một cái, “Cậu về muộn thật đấy… Đang ở trường chế tạo bom nguyên tử à?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841123/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.