Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám
Tác giả: Mặc Tây Kha
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 58: Phòng tắm
Lục Hoài Cảnh, một người bị Sùng Văn Quán lãng quên.
Người mà Sùng Văn Quán hiếm khi nhắc đến trong những lần bàn bạc chiến lược, đã lật ngược tình thế ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu.
Lục Hoài Cảnh tuy kỹ thuật không xuất sắc nhưng thực sự yêu thích bóng ngựa, thường xuyên xem trận đấu, lại thích bình luận, có những nhận xét rất sắc sảo.
Khi đó, mọi người chỉ coi hắn là kẻ giỏi miệng lưỡi, luôn cho rằng người khác chuyền bóng không đúng, góc đánh bóng không chuẩn.
Suy nghĩ của mọi người là: Ngươi giỏi như vậy thì vào sân đi.
Lục Hoài Cảnh thực sự vào sân nhưng đến trận chung kết cuối cùng, mọi người vẫn không nghĩ hắn có gì đặc biệt.
Khi bóng thật sự được chuyền cho hắn, mọi người mới nhận ra rằng những bình luận trước đây của Lục Hoài Cảnh dường như cũng có lý, bởi mỗi lần chuyền bóng của hắn đều cực kỳ tinh tế, hắn thực sự có thể chuyền bóng cho người phù hợp nhất.
Hiệp hai chỉ mới diễn ra được mười lăm phút, mà nhờ vài đường chuyền đẹp mắt của Lục Hoài Cảnh, tỷ số đã được san bằng.
Ngay cả Lục Hoài Thanh ngồi trên lưng ngựa nhìn tình hình trên sân cũng có hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cười: "Tên nhóc này cũng có tài đấy."
Em trai của hắn dường như không phải chỉ có mỗi vẻ ngoài đẹp đẽ.
Lục Hoài Cảnh tự mình cũng cảm thấy mình rất giỏi, bèn khoe khoang ngay: "Các ngươi có thấy đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-luu-ban-quoc-tu-giam/1650882/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.