Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám
Tác giả: Mặc Tây Kha
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 67: Du Tri Uẩn
Du Tiệm Ly đỡ cha đi vào đình nghỉ mát.
Du Tri Uẩn nắm tay Du Tiệm Linh đi phía sau, Minh Tri Ngôn nhỏ giọng hỏi Du Tri Uẩn: “Sao A Ly lại lạnh nhạt với đệ đệ như vậy?”
“Trước đây huynh ấy rất tốt.” Du Tri Uẩn cười nhẹ: “Có lần huynh ấy làm đồ thủ công để bán, kiếm thêm thu nhập cho gia đình, làm trong một tháng rưỡi nhưng bị A Linh đập phá. Từ đó, huynh ấy không còn quan tâm đến A Linh nữa.”
Minh Tri Ngôn hiểu ra, tò mò hỏi: “Sao đệ ấy lại đập phá?”
“Khi huynh ấy làm đồ, quá tập trung nên không nghe thấy A Linh gọi, A Linh giận quá đập phá.”
“Cũng hiếm khi thấy A Ly tức giận lâu như vậy.”
“Sau đó ta đã dạy dỗ A Linh, giờ đệ ấy đã đỡ hơn nhiều.”
Du Tiệm Linh cũng nghe được họ đang nói về mình, rụt rè nói: “Vâng, đệ đã sửa đổi rồi, tỷ tỷ đừng…”
Nói đến đây, tay nhỏ của đệ bị Du Tri Uẩn nắm lại cảnh cáo, những lời sau đó cũng nuốt ngược vào trong.
Trong lúc họ trò chuyện, cả nhóm đã đến đình.
Đây là một nơi nghỉ chân, nhiều người ở ngoại thành đón khách quý hoặc tiễn biệt cũng dừng chân tại đây.
Vì thường tiếp đón khách quý, nơi này cũng có những gian phòng riêng được che bằng rèm tre.
Gần đây, Kỷ Nghiễn Bạch thường bị nhận ra, thân phận của hắn khá đặc biệt, không cần phải ra đón xe, chỉ đợi trong đình.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-luu-ban-quoc-tu-giam/1650901/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.