Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám
Tác giả: Mặc Tây Kha
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 87: Theo quân
Vì gần đến Tết, quán xá rất huyên náo.
Tầng dưới ồn ào, đa phần là những người tụ tập, các nhân viên quán bưng khay trái cây và bánh ngọt đi khắp nơi để phục vụ.
Căn phòng lớn nhất trong quán vào lúc này lại có hơi yên tĩnh.
Ván mã điếu đã đánh đến mức gay cấn.
Những người xem bên cạnh cũng không dám lên tiếng, sợ làm phiền đến suy nghĩ của bốn người chơi.
Lục Hoài Thanh, người đã từng đấu với Minh Tri Ngôn tám trăm hiệp, giờ đây cũng không thua kém Minh Tri Ngôn.
Thất hoàng tử thì khỏi phải nói, bình thường giả vờ ngây thơ nhưng không có nghĩa là trong chuyện ăn chơi lại không giỏi.
Lúc này, dù không khoa trương nhưng cũng không thua Hạ Sở, người liên tục thua cuộc.
Minh Tri Ngôn không nhằm vào Du Tiệm Ly, thấy hắn sắp thắng thì không làm khó nhưng cũng không nương tay với hai người còn lại.
Trong bầu không khí này, mỗi lần rút bài Du Tiệm Ly đều không thể không hít thở sâu.
Thế giới này lộn xộn quá, hắn không nên tham gia vào.
Hắn chỉ muốn làm một con cá muối, nằm trên thớt mà vẫy đuôi.
Kỷ Nghiễn Bạch là người thiếu kiên nhẫn, ngồi không yên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đơn giản là vận động các khớp.
Trong phòng không ai để ý đến hắn, phần lớn sự chú ý đều dồn vào bàn bài.
Từ sáng đến tối, cuối cùng chỉ có một người được coi là người thắng cuộc: Minh Tri Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-luu-ban-quoc-tu-giam/1650944/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.