Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám
Tác giả: Mặc Tây Kha
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 103: Tĩnh dưỡng
Kỷ Nghiễn Bạch bị nụ cười của Du Tiệm Ly làm cho ngẩn ngơ.
Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, Kỷ Nghiễn Bạch đã phải công nhận rằng Du Tiệm Ly rất đẹp nhưng lại cảm thấy người xinh đẹp như vậy lại quá yếu đuối.
Thế nhưng chính cảm giác yếu đuối bệnh tật đó lại khiến Du Tiệm Ly thêm phần đáng thương khiến người ta muốn bảo vệ.
Điều này đã khiến Kỷ Nghiễn Bạch vô thức muốn bảo vệ hắn.
Trong mắt Kỷ Nghiễn Bạch, Du Tiệm Ly là một người vô cùng yếu đuối.
Chỉ cần gió thổi qua là có thể tan biến, đi bộ nhiều một chút là ngất xỉu, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết theo cách kỳ lạ nào đó.
Điều này đã khơi dậy bản năng bảo vệ vô hạn của Kỷ Nghiễn Bạch, muốn chăm sóc cho người này nhiều hơn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn phải thừa nhận rằng, từ lâu hắn đã bị Du Tiệm Ly thu hút, mới có thể vô tình hay hữu ý chú ý đến người này.
Từ khi nào hắn bắt đầu có tình cảm?
Hắn cũng không rõ, mọi thứ hắn làm đều dựa trên bản năng...
Cũng may là hắn không suy nghĩ quá nhiều khi làm bất cứ việc gì, nếu không hắn thật sự dễ dàng bỏ lỡ người trước mắt này vì sự chậm chạp của mình.
Vì vậy, lúc này hắn cũng không suy nghĩ thêm, cúi xuống, nuốt trọn nụ cười của Du Tiệm Ly vào trong lồng ngực.
Hắn cũng muốn thử.
Từ khi đọc những cuốn sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-luu-ban-quoc-tu-giam/413602/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.